BERND FRANKE (ĐỨC, 1959)

mv05_7959

Bernd Franke sinh năm 1959 tại Weissenfels / Saale, Đức. Từ năm 1975 đến năm 1981, ông học âm nhạc với Siegfried Thiele và thực tập với Wolf-Dieter Hauschild tại Felix Mendelssohn Bartholdy Musikhochschule,  Leipzig.

Năm 1980 ông thành lập « Junge Musik ‘ ở Leipzig, và tiếp tục dẫn đầu nhóm cho đến năm 1983.

Từ năm 1981 ông dạy âm nhạc tại Viện âm nhạc học tại Đại học Leipzig và Felix Mendelssohn Bartholdy Musikhochschule Leipzig. Ông cũng là người nhận giải thưởng Hanns Eisler và Học bổng Mendelssohn năm 1981.

Ông bắt đầu thư tín với Stockhausen, Nono, Ligeti và Henze và đi thăm Lutoslawski ở Warsaw vào giữa những năm 80.

Năm 1987, ông được trao giải về soạn nhạc tại Hội thảo quốc tế  lần thứ 9 về âm nhạc và Giải thưởng thành tựu quốc tế về âm nhạc ở Boston, Mỹ

Các tác phẩm đầu tiên thuộc chu trình Solo Xfach xuất hiện vào năm 2000, băng phát lại được sản xuất tại phòng thu điện tử của trường Đại học Kỹ thuật Berlin, một phần của chu trình này được sản xuất tại Hessian Radio .

Năm 2001 Franke bắt đầu viết chu trình Cut . Cut I-III được giới thiệu với thế giới bởi Ensemble Modern, một nhóm nhạc quốc tế dành riêng cho việc biểu diễn và quảng bá âm nhạc của các nhà soạn nhạc hiện đại được thành lập vào năm 1980 có trụ sở tại Frankfurt , Đức và có khoảng 20 thành viên từ nhiều quốc gia.

Bernd Franke viết về sự hình thành tác phẩm Open Doors (cho bandoneon và dàn nhạc), năm 2002:
Tháng 4/2002: hai tuần ở New York, trong khu nhà nghỉ của Manhattan. Các buổi diễn thử  Petrel Seascapes ( viết cho soprano và dàn nhạc) với  New Juilliard Ensemble, các bài giảng ở Manhattan School và Juilliard School, thăm các nhà soạn nhạc  và các nghệ sĩ cũng như thăm cựu giáo sư  Trung tâm âm nhạc Tanglewood, Boston, ngài Lukas Foss, hiện đã 80 tuổi và vẫn đang bay mỗi tuần một lần đến Boston để giảng dạy về thực hành âm nhạc đương đại, đã gặp người đàn ông 94 tuổi, nhà soạn nhạc  Elliott Carter, trong một buổi hòa nhạc ấn tượng của Carter và Cage, có hai trải nghiệm tuyệt vời trong lúc đang viết tác phẩm cho nhạc cụ bandoneon và dàn nhạc: màn trình diễn tuyệt vời nhạc kịch Lulu của Alban Berg và bầu khí quyển của tàu điện ngầm ở New York: khi cánh cửa mở ra ở mỗi trạm, bạn sẽ được nghe từ những người mới đến từ khắp nơi trên thế giới một âm thanh khổng lồ, một cảnh quan của âm thanh « đang di chuyển »: để được chuyển động, để được mở ra với cái Mới, với cái Khác Biệt…( when the door opens in each station you hear new and outstanding buskers from all round the world, a huge web of sound, a landscape of sound « in motion »! « To be in motion », to be open for the New, the Differen…)

 

Năm 2003, ông được mệnh danh là nhà soạn nhạc của năm tại Lễ hội Kaustinen ở Phần Lan.

 

Bernd Franke nói khi viết Praya Dubia cho dàn nhạc năm 2011:
Đối với tôi, âm thanh là hữu cơ sâu sắc, tự nhiện và sống động, một âm thanh không chỉ tạo ra những dao động trong không gian mà còn trong cơ thể con người…
Tôi « chơi » với những kinh nghiệm của mình từ sự quen thuộc của tôi với âm nhạc của các nền văn hoá khác, đặc biệt là các nền văn hoá ở Châu Á và Viễn Đông.
Nghệ sĩ dương cầm và nhạc sĩ nhạc jazz người Thụy Điển Esbjörn Svensson, người sáng lập và lãnh đạo Esbjörn Svensson Trio / EST ảnh hưởng rất lớn đối với quan niệm của tôi về tác phẩm. Sự cởi mở và quan điểm toàn diện mà tôi tìm thấy và nhận thấy vô cùng hấp dẫn: ông không bao gồm bất cứ điều gì, không chơi một hệ thống nào khác, cởi mở với tất cả mọi thứ, đồng hoá một cách mạnh mẽ và đầy cảm hứng, với sự khoan dung, chuyển đổi và giao tiếp.

 

Âm nhạc Bernd  Franke chịu ảnh hưởng các nhà soạn nhạc tiền bối: Witold Lutoslawski, Edgar Varèse, Charles Ives, John Cage và Morten Feldman. Đặc biệt là  các họa sỹ  Chagall, Dürer, Goya, Wols, Pousette-Dart, Erich Hauser, và trên hết là Joseph Beuys, đã tạo nhiều cảm hứng trong sáng tạo của ông.

 

Truyền thống dường như cạn kiệt, lễ kỷ niệm cho cái mới có vẻ tàn tạ. Âm nhạc của Bernd Franke ý thức được rằng chúng ta không thể thay đổi lịch sử của chúng ta như đồ lót, rằng việc phủ nhận dấu ấn của nó chỉ là một biến thể. Âm nhạc của ông thể hiện với âm thanh và nhạc cụ, với hình thức và nội dung của phong cách Trung Âu, không bao giờ nhìn ngược lại, nhưng liên tục, và cẩn thận tách mình khỏi những sáo ngữ cũ kỹ rời rạc, cảnh báo thận trọng với ảo tưởng cổ điển, và chủ ý đến sự điên rồ của xã hội đương đại. Tuy nhiên, các cuộc giải phẫu của ông về truyền thống tấn công (về cách phá vỡ cái cũ) có vẻ sắc sảo hơn nhiều so với nhiều người khác, ngay từ cái nhìn đầu tiên, những dự đoán triệt để: chúng đột nhiên biến đổi khung cảnh hiện tại thành những nhân vật kịch của một rạp hát đầy xung đột…

 

CÁC TÁC PHẨM CỦA BERND FRANKE: