ELLIOTT CARTER (MỸ, 1908-2012)

Ellitt Carter, người sống ở trần gian 103 năm, có những tác phẩm như một thứ kính vạn hoa và được tổ chức chặc chẽ đã giúp ông trở thành một trong số những nhà soạn nhạc có giọng nói quan trọng và lâu dài nhất trong âm nhạc đương đại.

Carter, một bảo trợ viên ( a protégé) của Charles Ives Mỹ hiện đại, thừa nhận rằng âm nhạc của ông có vẻ khó hiểu đối với người nghe, những người không có cơ sở kiến thức về sự phát triển âm nhạc thế kỷ 20. Tuy nhiên, đã có nhiều người ủng hộ ông, các tác phẩm của ông thường xuyên được thực hiện và thu âm.

Tại Harvard, Carter đã hoàn thành bằng cử nhân tiếng Anh. Năm 1932, sau khi hoàn thành bằng thạc sĩ, Carter đã tới Paris học tập với Nadia Boulanger, và tham gia École Normale de Musique. Ở Paris  ông được ủy nhiệm để viết nhạc ngẫu nhiên về tác phẩm Philoctetes của Sophocles(1933).Tác phẩm này là ca khúc đầu tiên củ a Carter  được trình diễn trước công chúng.

Carter quay trở lại Hoa Kỳ vào năm 1935. Viết ballet Pocahontas (1939), một tác phẩm có tiếng vang của « Rite of Spring » của Strawvinsky. Trong thời gian này âm nhạc của Carter theo phong cách tân cổ điển và tân lãng mạn, ông do dự với chủ nghĩa hiện đại, như ông đã giải thích về sau: những thể  nghiệm có tính chất triệt để của phong trào tiên phong dường như sai lầm đối với một thế giới bị giữ lại trong phiền muộn.

Năm 1950, sau khi rời khỏi việc giảng dạy ở Đại học Columbia , Carter dành một năm ở miền nam Arizona, bên ngoài Tucson, trong năm đó, ở sa mạc Sonora, ông đã viết một tác phẩm duy nhất 45 phút, First String Quartet.

Trong số những tác phẩm nổi tiếng của ông là Variations for Orchestra (1954–55) , Double Concerto for Harpsichord và  Piano with Two Chamber Orchestras (1959–61) như được viết cho sinh nhật lần thứ 85 của Igor Stravinsky,  Concerto for Orchestra (1969) dựa trên bài thơ của Saint-John Perse một cách lỏng lẻo, và cả Symphony of Three Orchestras (1976).

Ông cũng sáng tác năm String quartets[13]  trong đó lần thứ hai và thứ ba đoạt giải Pulitzer Prize về âm nhạc (1960 và 1973). Symphonia: sum fluxae pretium spei (1993-1996) là tác phẩm dàn nhạc lớn nhất của ông, phức tạp về cấu trúc và có các lớp tương phản các kết cấu nhạc cụ, từ tiếng gió nhẹ đến tiếng nổ của đồng và bộ gõ.

Ông nói vào năm 1978, khi được hỏi những gì ông đã nói với những người hòa nhạc, những người cảm thấy rằng âm nhạc tuyệt vời nên có những giai điệu có thể huýt sáo. « Một số loại khó hiểu đối với một số người, và dễ hiểu cho người khác. Nhưng nếu công trình là rất tốt, sau đó cuối cùng rất nhiều người sẽ hiểu. Và dường như với tôi, nếu một tác phẩm có một điều gì  đó đáng chú ý, để nói, thì một ai đó muốn huýt sáo sẽ tìm thấy một cái gì đó ở trong nó. Chỉ sáng nay, tôi đã có một cuộc gọi từ Ursula Oppens, người đang chơi bản Concerto Piano của tôi. Cô ấy nói, « Cuối cùng tôi đã biết tất cả các giai điệu trong bản concerto của bạn. » Tôi nói « Đó là giai điệu nào”. Và cô ấy huýt sáo. Vì vậy, bạn ở đó.

 

CÁC TÁC PHẨM CỦA ELLIOTT CARTER:

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_compositions_by_Elliott_Carter